Nghĩ gì về những cuộc biểu tình phản đối Trung cộng
ở trong nước, nhất là của giới công nhân?
ở trong nước, nhất là của giới công nhân?
Nguyễn Chính Kết
Để
cướp được chính quyền, để bảo vệ quyền lực cũng như quyền lợi mà đảng CSVN đã
cướp được từ nhân dân, đảng sẵn sàng sử dụng mọi phương tiện tốt cũng như xấu,
kể cả những phương tiện tàn ác nhất như giết người vô tội, đưa vào chỗ chết cả
một thế hệ thanh niên, thậm chí sẵn sàng bán nước, bán đất bán biển cho kẻ thù
để có thể tồn tại hoặc bảo vệ được quyền lực và quyền lợi của mình. Trong chiều
hướng ấy, CSVN đã từng lợi dụng lòng yêu nước, sự căm thù của người dân đối với
giặc để khuyến khích họ chiến đấu cho lợi ích của đảng. Người dân yêu nước khi
chiến đấu chống kẻ thù theo sự thúc đẩy kể cả ép buộc của đảng, đã sẵn sàng hy
sinh mọi thứ kể cả xương máu, mạng sống, những tưởng như thế là để đất nước
được tự do dân chủ và người dân được hạnh phúc.
Trớ
trêu thay, những người từng chiến đấu và hy sinh cho đất nước theo sự động viên
hay khích lệ của đảng dần dần mới khám phá ra rằng: lòng yêu nước và sự hy sinh
của họ hoá ra chỉ giúp đảng cướp được chính quyền để thành lập và duy trì, củng
cố một chế độ độc tài còn tệ hại và độc ác gấp trăm lần chế độ mà người dân đã
nghe theo đảng để lật đổ. Vào những thập niên trước đây, đảng đã thu hút được
biết bao người yêu nước sẵn sàng hy sinh hết mình với đảng trong việc chống
Pháp, trong công cuộc mà đảng gọi là "giải phóng miền Nam". Bây giờ,
sau khi nhận ra bộ mặt thật phản dân hại nước, buôn dân bán nước, hèn với giặc
ác với dân của đảng CSVN, họ mới nhận ra họ đã bị đảng lừa, bị đảng lợi dụng
lòng yêu nước của mình cho lợi ích riêng của đảng. Mà lợi ích riêng của đảng
lại hoàn toàn ngược lại với hạnh phúc và lợi ích của dân tộc. Dù bị dân chúng
nghi ngờ, CSVN vẫn cố gắng hết sức giấu bản chất bán nước ấy sau cái mặt nạ
"giải phóng dân tộc", “chống thực dân”, “chống đế quốc”, "xây
dựng tự do dân chủ"...
Bây
giờ sách lược lợi dụng lòng yêu nước và sự căm thù ngoại xâm của người dân đang
được đảng CSVN sử dụng lại trong việc khích động giới công nhân biểu tình chống
Tầu cộng xâm phạm lãnh hải Việt Nam .
Người mục đích của đảng CSVN không phải là để chống ngoại xâm, mà là để giúp
đảng thoát hiểm, giải cứu đảng trong tình trạng khó khăn “tứ bề thọ địch” hiện
nay, khi Trung cộng đưa giàn khoan dầu khổng lồ vào vùng đặc quyền kinh tế của
Việt Nam. Trước tình trạng này, CSVN đang phải đối diện với một thực trạng vô
cùng khó khăn.
− Một
đằng thì sự phẫn nộ của người dân đang dâng lên cao độ. Phẫn nộ vì Trung cộng xâm
phạm lãnh thổ một cách nghiêm trọng dẫn đến nguy cơ mất biển trước, mất nước
sau. Phẫn nộ vì thái độ khiếp nhược, hèn yếu và nhượng bộ của CSVN tạo điều
kiện thuận lợi cho Trung cộng xâm chiếm đất nước. Nếu cứ tiếp tục giữ thái độ
khiếp nhược này, âm mưu bán nước của CSVN trở nên quá rõ rệt, chắc chắn
sẽ khiến người dân phẫn nộ cực độ có thể đi đến việc lật đổ chế độ. Bài học từ
cuộc cách mạng Hoa Lài tại Tunisia, Ai Cập, Libya… cho thấy chỉ cần một đốm lửa
nhỏ châm vào bình xăng phẫn nộ của người dân là đủ bùng lên một ngọn lửa cách
mạng thật lớn lật đổ chế độ độc tài đã từng thống trị đất nước hàng chục năm.
Sự phẫn nộ của người dân như nước đã gần tràn ly, chỉ cần thêm một giọt là có
thể tràn ra ngoài. Sự kiện giàn khoan dầu của Trung cộng có thể là đốm lửa hay giọt nước ấy. Trước sự
kiện này chế độ CSVN đang phải đối diện với:
− Một
đằng thì Trung Cộng, thế lực bảo trợ cho chế độ độc tài của mình đang ép mình
phải tích cực hơn nữa trong việc đồng lõa và tiếp tay với chúng thực hiện tham
vọng bá quyền và bành trướng lãnh thổ của chúng. Không làm theo yêu cầu này
chắc chắn bộ chính trị đảng CSVN sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt vô cùng tàn
bạo của chúng.
Việc
tiếp tay cho tham vọng bành trướng của Trung cộng muốn nuốt chửng Việt Nam , CSVN đã
thực hiện suốt gần một thế kỷ qua, từ thời Hồ Chí Minh đến nay. Cụ thể như qua
công hàm bán nước 1958 do Phạm Văn Đồng thay mặt Hồ Chí Minh ký, hay qua những
mật ước ký với Trung Cộng trong hội nghị Thành Đô năm 1990. Những mật ước này
chính là nguyên nhân khiến Trung cộng mạnh dạn xâm phạm lãnh thổ và lãnh hải
Việt Nam ,
và cũng là lý do khiến CSVN không dám mạnh mẽ phản đối Trung cộng. Nếu có thì
chỉ là phản đối một cách vô cùng yếu ớt, chiếu lệ, yếu đến nỗi chỉ dám nói là
“tàu lạ” chứ không dám nói đích danh tàu xâm phạm lãnh hải mình là tàu của
Trung cộng.
Những
mật ước này chắc chắn phải là một tội ác rất lớn đối với dân tộc nên cả hai
đảng cộng sản Trung Quốc và Việt Nam phải giữ bí mật cho đến nay.
Nhiều thông tin bị rò rỉ cho biết nội dung mật ước này là hai đảng cộng sản ký
kết sẽ cùng thực hiện việc sát nhập Việt Nam vào lãnh thổ Trung cộng chầm chậm
từng bước nhỏ một mà hạn chót là 30 năm sau, nghĩa là vào năm 2020. Đương nhiên
cái lợi của đảng CSVN là sẽ được Trung cộng bảo hộ cho chế độ độc tài toàn trị
của mình. Nhờ sự bảo hộ ấy mà đến bây giờ, mặc dù bị áp lực đủ mặt, bị nhân dân
căm phẫn chán ghét, bị quốc tế lên án, chế độ độc tài Cộng sản vẫn tồn tại.
Sở dĩ
cả hai đảng cộng sản Trung Quốc và Việt Nam phải giữ thật kín mật ước này
vì quyền lợi của cả hai đảng. Nếu công khai mật ước này ra, người dân bất ngờ
thấy được sự quá nguy hiểm cho cá nhân, gia đình cũng như toàn dân tộc, đồng
thời thấy được sự phản quốc quá rõ ràng của đảng CSVN, chắc chắn sẽ nổi dậy và
quyết tâm lật đổ chế độ phản dân hại nước này để thành lập một thể chế dân chủ.
Điều này chẳng những nguy hiểm cho đảng CSVN mà còn khiến tham vọng của Trung
cộng nuốt trọn Việt Nam
hoàn toàn bị thất bại.
Để
giải thích thái độ hèn yếu một cách khó hiểu của CSVN, nhiều người cắt nghĩa
như sau:
Trong
những thập niên qua, theo kịch bản đã được vạch sẵn, Trung Cộng từng bước một
leo thang trong việc xâm phạm lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam . Chúng đã
lập huyện Tam Sa trên hai quần đảo thuộc chủ quyền Việt Nam , bắn giết ngư dân Việt, cắt cáp các tàu thăm
dò dầu khí của Việt Nam ,
v.v... nhà cầm quyền CSVN chỉ phản đối lấy lệ, làm lầy có, tạo điều kiện cho
Trung Cộng xâm phạm lãnh hải Việt Nam ngày càng sâu hơn. Nay đã đến
gần thời điểm 2020, sự leo thang xâm phạm lãnh thổ phải tiến gần sát đỉnh điểm
của nó là sát nhập Việt Nam
thành một tỉnh của Trung cộng theo mật ước của Hội Nghị Thành Đô. Theo hướng
đó, Trung Cộng đã xây dựng cả một giàn khoan dầu khổng lồ trong vùng đặc quyền
kinh tế của Việt Nam .
Điều này khiến toàn dân phẫn nộ cao độ.
Trước
tình trạng này, CSVN như ngồi trên đống lửa. Họ phải gấp rút thực hiện 2 điều:
1) Hạ mức phẫn nộ của người dân
xuống;
2)
đồng thời yêu cầu Trung cộng vào
thời điểm này hãy tạm thời dừng việc leo thang xâm phạm
lãnh hải Việt Nam lại để
CSVN có thì giờ “xì bớt” sự phẫn nộ của dân chúng đang có nguy cơ bùng nổ.
Bằng
cách nào đây?
1)
Người dân quá phẫn nộ, không thể ngăn cản hay đàn áp những cuộc biểu tình chống
Trung cộng như những lần trước được nữa, ắt nhiên phải chấp nhận để cho nó xảy
ra, không ngăn cản nhưng cũng không khuyến khích. Nghĩa là phải để cho người
dân được biểu tình chống Trung cộng, vừa giảm bớt sự phẫn nộ của người dân, vừa
chứng tỏ cho người dân thấy sự phản đối của chúng đối với Trung cộng mà người
dân mong muốn chúng phải làm. Điều quan trọng là phải kiểm soát được cuộc biểu
tình, nhất là những cuộc do các tổ chức xã hội dân sự bất đồng chính kiến chủ
trương, không để nó vượt quá giới hạn để trở thành một cuộc cách mạng hay một
cuộc biểu tình chống chế độ. Phải lái nó theo hướng có lợi hay ít nhất không bất
lợi cho chế độ, nghĩa là làm sao để cuộc biểu tình chỉ mang tính chất chống
Trung cộng mà thôi.
Không
bị đàn áp, cuộc biểu tình chống Trung cộng vào Chúa nhật 11/5 đã lên đến hàng
chục ngàn người ở miền Nam, miền Trung cũng như miền Bắc. Mặc dù đã cố gắng rất
nhiều, CSVN đã không thể lái theo hướng họ mong muốn cuộc biểu tình do 20 tổ
chức xã hội dân sự chủ trương, vì những tổ chức này không chỉ chống Trung cộng
mà còn chống CSVN đã tiếp tay cho Trung cộng nữa.
Không
thành công trong chiều hướng đó, nhưng rõ ràng là CSVN hạn chế được cuộc biểu
tình ở mức độ không gây hại quá đáng cho chúng.
2)
Cuộc biểu tình chống Trung cộng đông đảo như thế còn có tác dụng mà CSVN mong
muốn là đe dọa Trung cộng, buộc Trung cộng phải tạm thời dừng việc leo thang
xâm phạm lãnh hải Việt Nam
một thời gian trong khi chờ đợi CSVN thực hiện công tác xoa dịu sự phẫn nộ của
người dân.
Qua
những cuộc biểu tình đầy phẫn nộ của người dân, CSVN muốn chứng tỏ cho Trung
cộng thấy rằng việc chúng đưa giàn khoan vào lãnh hải Việt Nam khiến cho
người dân trong nước hết sức phẫn nộ. Nếu chúng tiếp tục leo thang xâm phạm
lãnh hải thì CSVN sẽ không thể ngăn chặn được một cuộc cách mạng lật đổ chế độ
cộng sản do người dân phẫn nộ gây nên. Nếu cuộc cách mạng xảy ra, không chỉ tai
hại cho đảng CSVN, mà còn cho cả Trung cộng nữa. Vì khi chính phủ mới theo thể
chế dân chủ được thành lập, chắc chắn mộng thôn tính Việt Nam của Trung
cộng cũng sẽ tiêu tan. Chế độ dân chủ ấy chắc chắn sẽ liên kết với Mỹ và các
đồng minh của Mỹ để chống lại Trung cộng, và chắc chắn chính phủ ấy sẽ được
toàn dân ủng hộ và sẽ trở thành một lực lượng chống Trung cộng mạnh mẽ và hữu
hiệu. Trung cộng sẽ không thể chi phối hay điều khiển được một chính phủ như
vậy. Đó chính là điều mà CSVN biết Trung cộng rất sợ.
Cuộc
biểu tình do các tổ chức xã hội dân sự chủ trương đã không đi đúng hướng mà
CSVN mong muốn và những lần biểu tình sau này có nguy cơ không kiểm soát được.
Chúng muốn thực hiện những cuộc biểu tình chống Trung cộng mà chúng có thể điều
khiển theo hướng của chúng: vừa áp lực được Trung cộng, vừa kiểm soát được ở
mức không gây nguy hiểm để trở thành một cuộc cách mạng lật đổ chúng. Chúng đã
sử dụng giới công nhân vào mục đích này.
Giới
công nhân trong các nước cộng sản có thể nói là giới bị hiếp đáp và bị bóc lột
sức lao động nhiều nhất mà không biết nhờ ai bênh vực. Các công đoàn được thành
lập trong các công ty tại Việt Nam với mục đích bảo vệ quyền lợi của công nhân,
nhưng trong chế độ CSVN, công đoàn lại là công cụ của đảng CSVN nhằm bảo vệ
quyền lợi của giới chủ thay vì giới công nhân, nhất là giới chủ nước ngoài.
Trong số giới chủ nước ngoài, giới chủ xuất thân từ Trung Quốc là tàn bạo nhất.
Vì thế, giới công nhân tuy bị giới chủ đàn áp, bóc lột, đành phải chấp nhận; vì
nếu không chấp nhận thì họ sẽ bị đuổi việc, bị thất nghiệp, họ và gia đình họ
sẽ lâm cảnh đói khổ. Do đó, sự bực tức, căm phẫn đối với giới chủ, nhất là với
giới chủ người Trung Quốc, không được giải tỏa luôn luôn nung nấu trong tâm hồn
họ, khi có cơ hội là sẵn sàng bùng nổ.
Vì
thế, khi được khuyến khích biểu tình để phản đối việc Trung cộng xâm phạm
nghiêm trọng lãnh hải của dân tộc mình, lòng yêu nước cùng với sự căm phẫn đối
với giới chủ người Trung Quốc bị dồn nén nhiều năm nay, khiến họ sẵn sàng tham
gia hết mình.
Cuộc
biểu tình của giới công nhân có những biểu hiện bất thường sau đây, khiến ta có
thể đoán ra được bàn tay lông lá nào ở đằng sau điều động và chỉ huy những cuộc
biểu tình này:
− Chắc
chắn đây không phải là cuộc biểu tình tự phát, tự tổ chức của giới công nhân.
Rất nhiều lá cờ đỏ sao vàng khổ lớn mà người biểu tình thuộc nhiều khu kỹ nghệ
khác nhau, ở xa nhau cầm trong tay đều cùng một khổ, rất giống nhau. Điều này
chứng tỏ phải có một thế lực có tài lực và thế lực chủ trương và huy động.
− Theo
sự tường thuật của một vài người trong các công ty chứng kiến từ đầu cuộc biểu
tình tại công ty họ, thì có khoảng 20 người đến các công ty yêu cầu chủ công ty
cho công nhân nghỉ việc để họ đi biểu tình chống Trung Quốc. Những người này
chắc chắn không phải là 20 công nhân tầm thường, mà phải là những người có thế
lực mới có thể yêu cầu những người điều hành của rất nhiều công ty phải cho
công nhân nghỉ, đồng thời mới có thể thúc đẩy các công nhân ở rất nhiều công ty
đi biểu tình như thế.
− Mặc
dù cuộc biểu tình này mang tính bạo động và gây cản trở lưu thông một cách trầm
trọng, thậm chí còn phá nhà phá cửa, đốt nhà đốt cửa của rất nhiều công ty của
Trung Quốc, và của những công ty bị hiểu lầm là Trung Quốc, thế mà công an CSVN
dường như không can thiệp, để mặc họ tự tung tự tác.
− Các
công nhân tại các khu kỹ nghệ hầu như không hề được chuẩn bị trước, nhưng cuộc
biểu tình lan tràn hết sức nhanh đến rất nhiều khu kỹ nghệ ở nhiều tỉnh khác
nhau trên cả 3 miền Nam Trung Bắc, và số công nhân tham gia lên đến hàng mấy
chục nghìn người.
− Điều
khác biệt vô cùng quan trọng so với những cuộc biểu tình của các nhà đấu tranh
dân chủ hay các tổ chức dân sự, đó là những cuộc biểu tình này mang tính bạo
động và dường như được phép bạo động. Trong khi các cuộc biểu tình của các nhà
đấu tranh dân chủ hay các tổ chức xã hội dân sự thì hoàn toàn là ôn hòa, bất
bạo động.
− Điều
khác biệt thứ hai cũng khá quan trọng là dù bạo động và gây mất trật tự ghê
gớm, nhưng những cuộc biểu tình này không bị công an đàn áp hay cản trở, còn
các cuộc biểu tình của các tổ chức xã hội dân sự dù có trật tự và ôn hòa đến
đâu cũng bị công an phá đám và đàn áp rất tàn bạo.
Thiết
tưởng đọc tới đây ai cũng có thể đoán được bàn tay lông lá phía sau những cuộc
biểu tình bạo động của giới công nhân kia là của ai.
Chỉ
tội nghiệp cho những công nhân yêu nước và căm thù giới chủ bóc lột kia đã bị
lường gạt và lợi dụng lòng yêu nước cũng như sự căm phẫn của mình vào một mục
đích mà chính họ không biết được. Khi tham gia biểu tình chống Trung cộng theo
sự điều động của những bàn tay lông lá kia, họ tưởng mình đang làm một việc ích
lợi cho quốc gia dân tộc, tưởng mình thật sự chống ngoại xâm. Nhưng làm sao họ
ngờ được thế lực có bàn tay lông lá kia đang biến những cuộc biểu tình của họ
thành một phương tiện giúp họ thoát hiểm, đồng thời nhờ đó củng cố cho chế độ
độc tài toàn trị chúng chúng đang bị dân chúng phẫn nộ muốn thay đổi.