Đảng CSVN, hãy “đái tội lập công”
Nguyễn Chính Kết
Hiện nay, tình trạng đất nước hết sức bi đát, Trung cộng ngày càng leo
thang trong việc xâm lấn Việt Nam .
Chắc chắn Trung cộng không dừng lại việc xâm lấn Việt Nam ở việc dựng dàn khoan dầu khổng lồ trong vùng
đặc quyền kinh tế của Việt Nam .
Nhiều dấu hiệu cho thấy Trung cộng có thể tấn công và đánh chiếm Việt Nam . Điều đó
cho thấy chính sách ngoại giao của đảng CSVN − nhận Trung cộng làm bạn với
phương châm 16 chữ vàng và 4 tốt, đồng thời tự cô lập mình với đại khối dân tộc
và với các nước tự do dân chủ trên thế giới, đặc biệt là Hoa Kỳ − là một chính
sách hoàn toàn sai lầm. Nếu cứ tiếp tục sai lầm mà không chịu sửa chữa, đảng
CSVN không chỉ làm mất nước vào tay Trung cộng, trở thành tội đồ lớn nhất của dân
tộc, mà đảng CSVN cũng không thể tồn tại, và những đảng viên CSVN nhất là các
thành viên Bộ Chính trị cũng không bảo toàn được mạng sống.
Vì sao? Vì “mất nước là mất tất cả”. Khi mất nước, tất cả những gì mà các
đảng viên Cộng sản thu vén được nhờ phục vụ đảng CSVN, nhờ cướp bóc của dân,
nhờ tham nhũng… dù nhiều đến đâu cũng sẽ bị mất hết. Ngay cả tính mạng của mình
cũng như của gia đình mình chưa chắc đã giữ được!
Tại sao? Cách hành xử cố hữu của các chế độ cộng sản trên thế giới đều
là “vắt
chanh bỏ vỏ”. Khi kẻ có quyền còn sử dụng được mình, khi mình còn đem
lại ích lợi cho họ, thì họ còn ưu đãi mình, mục đích duy nhất là để mình tiếp
tục làm lợi cho họ. Khi họ không cần tới mình nữa, khi sự tồn tại của mình chỉ
gây bất lợi hay lo ngại cho họ, thì họ sẵn sàng tiêu diệt mình.
Gương của bà Nguyễn Thị Năm, chủ hiệu vàng Cát Thanh Long ở Hà Nội, bị
Hồ Chí Minh cho phép kết án tử hình trong chiến dịch “cải cách ruộng đất”, là một trường hợp điển hình của chính sách “vắt chanh bỏ vỏ”. Bà là người có công
rất lớn trong việc giúp đảng CSVN cướp chính quyền. Bà là mẹ nuôi của Lê Đức
Thọ, Phạm Văn Đồng và Trường Chinh; bà có con trai một là trung đoàn trưởng một
trung đoàn của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong “Tuần Lễ Vàng”, gia đình bà cũng đã hiến 100 lạng vàng cho chính
quyền mới thành lập. Bà chưa hề làm một điều gì có hại cho đảng CSVN lúc đó cả.
Nhưng khi đã đạt được mục đích là cướp được chính quyền, đảng không cần tới bà
nữa, thì đảng sẵn sàng dùng bà làm con vật hy sinh cho lợi ích của đảng. Bà bị
quy kết là địa chủ, là cường hào gian ác, và bị xử bắn năm 1953 ([1]).
Thiết tưởng chính sách “vắt chanh
bỏ vỏ” là điều rất quen thuộc đối với các đảng viên cộng sản, nhất là những
kẻ đã “trèo cao leo sâu” để có những
địa vị cao sang trong đảng hay trong chế độ này, vì chính họ là người thường
xuyên thực hành chính sách này.
Từ nhiều thập niên qua, Trung cộng đã và đang sử dụng đảng CSVN như một
công cụ hữu hiệu để thực hiện mộng bành trướng lãnh thổ và lãnh hải của họ. Và
đảng CSVN từ Hồ Chí Minh đến những thành viên bộ chính trị hiện nay, chỉ vì
muốn được Trung cộng bảo hộ cho quyền cai trị độc tài và độc tôn của mình trên
dân tộc Việt Nam, mà cam tâm đồng lõa và tiếp tay giúp Trung cộng biến Việt Nam
thành một tỉnh của họ. Đó là điều mà dường như mọi người ai cũng nhìn thấy. Chỉ
những đảng viên CSVN đang nhận “ơn mưa
móc” và sự ưu đãi của chế độ, cũng như của chính Trung cộng, mới không nhìn
ra được điều đó thôi.
Nhưng, hỡi các đảng viên CSVN, hãy tự đặt câu hỏi: Sau khi Trung cộng đạt được mục tiêu của họ là hoàn toàn thôn tính
được Việt Nam ,
thì họ sẽ đối xử với đảng CSVN ra sao?
họ sẽ làm gì đối với các thành viên bộ
chính trị cũng như quốc hội... là những kẻ có công đầu giúp họ thôn tính Việt Nam ? Với
chính sách “vắt chanh bỏ vỏ” cố hữu
của người cộng sản, chắc chắn họ sẽ đem
các thành viên của Bộ Chính trị và Quốc hội cũng như gia đình của họ ra “làm thịt” đầu tiên như những con “dê tế thần” để xoa dịu sự căm phẫn của
dân chúng. Chắc chắn 100% phải xảy ra như thế!
Đối với người cộng sản, nhất là cộng sản Trung Quốc, vấn đề tình người
được coi rất nhẹ so với quyền bính, lợi lộc, sự thuận lợi cho cá nhân cũng như
cho tập thể của họ. Hãy coi đảng Cộng sản Trung Quốc đối xử với dân của họ thế
nào để biết họ sẽ đối xử với dân Việt chúng ta ra sao? Hãy xem họ tàn bạo tới
mức nào đối với những người cùng một dân tộc với họ, chẳng hạn như với những
học viên Pháp Luân Công? Các học viên Pháp Luân Công hoàn toàn chỉ là những
người muốn tu tâm dưỡng tính theo pháp môn “Chân,
Thiện, Nhẫn” mà Sư phụ của họ đã chỉ dạy. Họ chủ trương không làm chính
trị. Với tính “Nhẫn” mà họ lấy làm
tôn chỉ, họ không đánh lại cũng không thù hận những tên công an hành hung, tra
tấn họ. Thế nhưng, chỉ vì sợ pháp môn này có ảnh hưởng đối với dân chúng lớn
hơn đảng cộng sản, mà các nhà lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc đã ra lệnh bỏ tù,
giết hại hàng trăm ngàn học viên Pháp Luân Công. Rất nhiều tù nhân Pháp Luân
Công bị đưa đến các bệnh viện Trung Quốc để các bác sĩ mổ sống không thuốc mê
lấy nội tạng của họ hầu kinh doanh, đem lợi nhuận đến cho đảng.
Rất mong những người đang lãnh đạo đảng CSVN, nhà nước CSVN, cũng như
các thành viên Quốc hội CSVN hãy suy nghĩ câu: “Được chim bẻ ná, được cá quăng
nôm”, “Thỏ khôn chết, chó săn bị mổ thịt; chim bay cao chết, cung tốt vất bỏ;
nước địch phá xong, mưu thần bị giết” (**). Gương của Phạm Lãi và Văn
Chủng thời Việt Vương Câu Tiễn, của Hàn Tín thời Lưu Bang, cũng như của Nguyễn
Văn Thành và Đặng Trần Thường thời Gia Long Nguyễn Ánh... còn sờ sờ ra đó.
Trước mộng xâm lược cố hữu của Trung cộng mà đảng và nhà nước CSVN đã
đồng lõa tiếp tay, đất nước Việt Nam đang trong tình trạng ngàn cân
treo sợi tóc. Hiện nay, không ai có thể cứu được đất nước và dân tộc Việt Nam
thoát khỏi nạn Bắc Thuộc trừ trường hợp các thành viên bộ chính trị quyết định
đoạn tuyệt ngoại giao với Trung cộng và liên kết với các quốc gia dân chủ, mà
cụ thể là Hoa Kỳ, để xin họ cứu giúp chống lại Trung cộng. Hiện nay, chỉ có Hoa
Kỳ mới có đủ năng lực để giúp Việt Nam chống lại thành công sự tấn
công xâm lược của Trung cộng mà thôi. Một mình CSVN chắc chắn không thể chống
lại Trung cộng. Không chống lại được thì “nước
mất nhà tan”.
Đương nhiên điều kiện bắt buộc CSVN phải thực hiện để Hoa Kỳ có thể giúp
Việt Nam chống lại Trung
cộng là Việt Nam
phải tôn trọng nhân quyền và trở thành một đất nước dân chủ. Thiết tưởng không
một quốc gia nào có lương tri và lương tâm trên thế giới lại sẵn sàng hy sinh
nhân lực và tài lực để chiến đấu hầu cứu giúp một chế độ độc tài phi nhân luôn
chà đạp nhân quyền chống lại một nước khác để chế độ độc tài ấy tồn tại.
Muốn Hoa Kỳ giúp Việt Nam chống lại Trung cộng để bảo vệ sự toàn vẹn
lãnh thổ, nhất là sự tồn tại của cả một dân tộc, nhà cầm quyền CSVN nhất thiết
phải biểu lộ thiện chí, cụ thể là:
1)
Tuyên bố đoạn tuyệt với Trung cộng và từ bỏ chế độ
độc tài toàn trị để chuyển sang chế độ tự do dân chủ;
2)
Trả tự do cho tất cả những người yêu nước đã từng lên
tiếng đấu tranh chống Trung cộng xâm lược cũng như lên tiếng đòi tự do dân chủ;
3)
Kiên quyết tôn trọng các quyền tự do được quy định
trong Bản Tuyên Ngôn Quốc tế Nhân quyền mà CSVN đã từng ký kết tôn trọng.
4)
Trả lại quyền tự quyết cho người dân bằng việc chấp
nhận đứng ra tổ chức một cuộc bầu cử tự do hoặc một cuộc trưng cầu dân ý có
quốc tế giám sát
Thiết tưởng đó chính là sinh lộ duy nhất mà đảng CSVN phải theo để có
thể tự cứu lấy chính mình và gia đình mình cũng như cứu lấy toàn dân tộc.
Nếu không, đảng CSVN sẽ đi vào chỗ chết, vì:
− Nếu Việt Nam bị Trung cộng thôn tính, để ổn định tình hình và xoa dịu
sự căm phẫn của dân chúng, Trung cộng sẽ áp dụng chính sách “vắt chanh bỏ vỏ” và đưa những kẻ bán
nước ra xử làm “dê tế thần”. Số phận
của những những kẻ có công với Trung cộng sẽ tương tự như bà chủ tiệm vàng Cát
Thanh Long mà thôi.
− Nếu tình hình xảy ra thế khác, thì khi đất nước chuyển sang thể chế
dân chủ, những kẻ có tội với dân tộc chắc chắn sẽ phải kết thúc đời mình tương
tự như trường hợp của Saddam Hussein, Nicolae Ceausescu, Muammar Gadhafi, Erich
Honecker, Ben Ali, Hosni Mubarak… mà thôi.
Trước tình trạng “tiến thoái lưỡng
nan”, “tứ bề thọ địch” hiện nay
của bộ chính trị cũng như của đảng CSVN, lối thoát duy nhất và tốt nhất cho
những người lãnh đạo đảng CSVN chính là “đái
tội lập công”… Hãy hành động vì quyền lợi của cả dân tộc, hãy đặt quyền lợi
của cả dân tộc lên trên quyền lợi của đảng và của cá nhân mình. Đó là cách tiết
kiệm biết bao xương máu cho dân tộc trong hhiện tại cũng như cả tương lai; và
đó cũng là cách cứu lấy bản thân, gia đình cũng như cho cả đảng CSVN.
Hãy trở về với dân tộc! Dân tộc Việt Nam có thể rộng lượng tha thứ nếu
đảng CSVN biết “lập công chuộc tội”!
Nguyễn Chính Kết