CSVN chà đạp nhân quyền, đối xử dã man
với anh Trương Minh Đức, người dám lên tiếng
chống bất công, đòi công lý
với anh Trương Minh Đức, người dám lên tiếng
chống bất công, đòi công lý
Nguyễn Chính Kết
Sáng 28/03/2008, CSVN đã xử án Ký giả Trương Minh Đức tại toà án huyện Vĩnh Thuận (tỉnh Kiên Giang) với mức án 5 năm tù vì một tội danh rất mơ hồ, xem ra chẳng đáng gọi là một tội ở trong những nước tự do biết tôn trọng nhân quyền. Đó là tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước” (tức vi phạm Điều 258 của Bộ Luật Hình Sự CSVN) và “nhận tiền nước ngoài để giúp cho dân khiếu kiện chống đối nhà nước". Đọc bản tin của Đảng Vì Dân về phiên xử này, tôi cảm thấy đau đớn thay cho những người dám chống bất công, dám đòi công lý ở trong một đất nước do cộng sản cai trị, và hết sức phẫn nộ với cách đối xử hết sức dã man của đảng CSVN đối với Ký giả Trương Minh Đức. Anh Đức, một con người giầu lương tâm, dám lên tiếng tố cáo bất công, bênh vực những nông dân nơi mình sinh sống bị cướp đất cướp ruộng cách oan ức. Bản tin viết: "Phiên toà kéo dài chỉ có 2 tiếng đồng hồ, hoàn toàn không có Luật sư biện hộ, và Ký giả Trương Minh Đức cũng đã không được phép tự biện hộ hay trình bày, giải thích bất cứ điều gì". Qua đó, ta biết phiên tòa chỉ là một thủ tục được dàn dựng cho có lệ để hợp pháp hóa việc giam giữ bất công và phi pháp của nhà cầm quyền CSVN đối với anh Trương Minh Đức. Những phiên tòa dành cho các nhà đấu tranh khác, tất cả đều tương tự như thế. Anh Trương Minh Đức được quy kết là vi phạm Điều 258 của Bộ Luật Hình Sự CSVN. Ai có chút ít suy nghĩ và kinh nghiệm về chế độ CSVN cũng đều nhận ra rằng nơi nào do CSVN cai trị, nơi đó không bao giờ có tội phạm chính trị hay tù nhân lương tâm cả. Lý do duy nhất là vì bất kỳ một hành vi chính trị hay hành vi do lương tâm thúc đẩy nào bất lợi cho đảng CSVN đều được coi là vi phạm luật hình sự. Điều làm cho tôi và nhiều độc giả khác hết sức đau xót, đó là "năm nhân viên công an đã có hành động khống chế thô bạo với Ký giả Trương Minh Đức khi anh lên tiếng phản đối bản án, bằng cách bẻ quặt cánh tay bị thương đang đau nhức của anh". Phiên tòa này, họ không bịt miệng bị can bằng hành động lộ liễu và cụ thể như phiên tòa linh mục Nguyễn Văn Lý, nhưng bằng một hành động khác là "bẻ quặt cánh tay bị thương đang đau nhức của anh". Như thế, so với phiên tòa Lm Nguyễn Văn Lý, phiên tòa này đã leo thang hình thức bịt miệng lên một bậc: không lộ liễu như phiên tòa kia, nhưng hữu hiệu, tinh vi và dã man hơn rất nhiều. Bản tin về anh Trương Minh Đức còn cho biết: "Ký giả Trương Minh Đức bị gẫy tay ngày 14/12/2007 khi bị giam giữ tại trại giam tỉnh Kiên Giang. Kể từ sau Tết đến nay, Ban Quản Giáo không cho anh được tiếp tục trị liệu, kể cả thuốc giảm đau cũng không được phân phát. Hiện nay, cánh tay anh vẫn bị sưng bầm đen, chỗ xương bị gẫy lệch lòi ra dưới da, và anh không thể sử dụng cánh tay bị thương cho các nhu cầu cá nhân thường nhật, kể cả việc cầm chén cơm ăn. Sự đau nhức liên tục đã khiến anh bị mất ngủ một cách trầm trọng, huyết áp bị tăng cao, làm sức khoẻ anh bị suy giảm một cách nhanh chóng". Đoạn văn trên cho thấy đảng CSVN đã đối xử với những người lên tiếng đòi công lý y hệt như với những kẻ thù nguy hiểm nhất, và với người dân không khác gì một lũ sói hung hăng với đàn chiên hiền lành. Việc bạc đãi và đối xử tàn bạo với ký giả Trương Minh Đức cũng như với tất cả những người bất đồng chính kiến khác chứng tỏ đảng CSVN đúng là một bọn cướp, một thứ mafia, đã cướp được chính quyền. Theo thứ luật rừng bất thành văn được mặc định của họ, ai bất đồng chính kiến với họ, ai lên tiếng phản đối những bất công do họ gây ra thì đều phải bị tiêu diệt. Nếu vì áp lực quốc tế mà không thủ tiêu họ được thì phải đầy đọa, bỏ tù, ngược đãi họ, hoặc ít nhất là vô hiệu hóa mọi hoạt động chống bất công, đòi công lý của họ bằng cách cho họ ngồi tù như trường hợp anh Trương Minh Đức, hay theo dõi và quản chế thật gắt gao như trường hợp anh Đỗ Nam Hải. Trong chế độ cộng sản, mọi hình thức chống bất công, đòi công lý bất lợi cho chế độ đều là vi phạm pháp luật, là tội hình sự cần bị trừng trị. Người dân nếu bị cướp nhà cướp đất, bị tước đoạt quyền tự do thì phải ráng cắn răng lại chịu đựng. Có bị các cán bộ cộng sản đi giầy sắt đẵm lên chân thì ráng mà im lặng chịu đau… Hễ la lên, hễ kêu đau là vi phạm pháp luật, là phải vào tù, là bị tòa xử, nhất là kêu đau dùm cho người khác như trường hợp anh Trương Minh Đức thì tội còn nặng lên gấp bội. Dẫu trong tòa án, cho dù quan tòa có nói gì phi lý, có kết án bất công tới đâu thì cũng phải im lặng mà nghe, nói lời gì ra là bị bịt miệng ngay, là bị "bẻ quặt cánh tay" ngay tức khắc. Đó chính là nhân quyền theo kiểu đảng CSVN, thứ nhân quyền hiểu theo cách riêng của đảng mà Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng của Việt Nam cộng sản, yêu cầu quốc tế phải tôn trọng. Viên thủ tướng này đã trâng tráo trả lời báo chí quốc tế: "Tự do của công dân mỗi nước, tôi nghĩ rằng đều phải là tự do trong khuôn khổ pháp luật nước đó". Qua việc đối xử của nhà cầm quyền CSVN đối với những người lên tiếng cho công lý, ta có thể hiểu rằng trong khuôn khổ luật pháp của Việt Nam không có chỗ đứng hợp pháp cho những người và cho những hành động chống bất công, đòi công lý. Ai chống bất công, ai đòi công lý đều là những kẻ vi phạm pháp luật. Thử hỏi anh Trương Minh Đức và những người bất đồng chính kiến khác như Lm Nguyễn Văn Lý, Ls Nguyễn Văn Đài, Ls Lê Thị Công Nhân… đã làm những gì khiến họ bị CSVN bắt bớ, hành hạ? Họ chỉ có mỗi một "tội" là dám nói lên những bất công mà họ thấy trước mắt trong xã hội, đồng thời can đảm đòi hỏi nhà cầm quyền phải thực thi công lý, tôn trọng những quyền căn bản của người dân đã được họ ký kết tôn trọng khi gia nhập Liên Hiệp Quốc. Trường hợp ký giả Trương Minh Đức, do không muốn tiếp tục thấy những cảnh bất công, đau khổ đang xảy đến cho những nông dân chung quanh anh do những kẻ đang nắm quyền gây ra, nên anh đã "tận tình trợ giúp cho nhiều đồng bào dân oan ở các tỉnh miền Tây khiếu kiện", và là "tác giả của nhiều bài báo tố cáo tình trạng tham nhũng và bất công xã hội". Trước cảnh những người nông dân vùng Kiên Giang, Cần Thơ, tại những nông trường Thốt Nốt, Cờ Đỏ… bị những cán bộ đương quyền cướp đất, cướp ruộng, mất kế sinh nhai khiến đời sống họ cơ cực, anh Trương Minh Đức cảm thấy không thể đành lòng ngồi im, thụ động, câm lặng, chỉ biết cắm cúi làm ăn, lo đời sống vật chất gia đình, hưởng thụ cảnh gia đình ấm cúng mà anh đang có như biết bao người khác. Anh đã lên tiếng thay cho họ, chỉ vì anh tự thấy mình có khả năng lên tiếng hơn họ được một chút. Anh đâu làm gì ích lợi cho riêng anh! Anh đâu làm gì thiệt hại cho ai, ngoại trừ đòi hỏi những kẻ cướp đất cướp nhà phải trả lại cho những nạn nhân bị cướp kia! Tôi rất cảm phục anh vì tuy là một người gốc nông dân, có được một số vốn học thức hơn những nông dân chung quanh, anh đã tận dụng chút hơn người ấy để bênh vực những kẻ thấp cổ bé miệng hơn anh đang bị đối xử bất công. Cảm phục anh bao nhiêu thì tôi lại buồn phiền và tiếc thay cho những tài năng lớn hơn anh gấp bội, cho những tiếng nói có thể mạnh mẽ hơn anh gấp trăm, lại chấp nhận im lặng trước những bất công đầy dẫy trước mắt. Ôi! CSVN đã thành công trong việc bịt miệng hầu hết mọi người trước núi tội ác của họ! Nhưng đáng phục thay một kẻ bé miệng như anh Trương Minh Đức họ lại không bịt miệng được! Tại sao? Chỉ vì họ chưa tiêu diệt được lương tâm con người, cụ thể hơn là lương tâm của những người như Trương Minh Đức! Chính vì hành động theo lương tâm, anh đã bị cái đảng ăn cướp kia trả những đòn thù độc hại, đê hèn như cả thế giới đang thấy trước mắt. Thật đau lòng cho anh, cho dân tộc Việt Nam biết bao! Washington DC, ngày 28-03-2008. Nguyễn Chính Kết