Thư góp ý
cho Đại hội Đảng lần thứ IX
cho Đại hội Đảng lần thứ IX
Sàigòn, ngày 26-3-2001
Kính gửi:
NHỮNG THÀNH VIÊN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐẢNG CSVN LẦN THỨ IX
Hiện nay, ai cũng biết tình hình đất nước Việt Nam yêu quí bi thảm thế nào। Một cách khách quan không ai chối cãi được rằng Việt Nam đang là một trong khoảng chục nước nghèo đói nhất thế giới, với những tệ nạn xã hội cũng thuộc hạng nhiều nhất thế giới: tham nhũng, hối lộ, cửa quyền, ma túy, mãi dâm, trộm cướp, v.v… Điều này rõ ràng hoàn toàn đi ngược lại với những gì mà những người theo chủ nghĩa Cộng Sản hoặc chủ nghĩa Xã hội đã hy vọng tràn trề hoặc đã hứa hẹn khi chiếm được miền Bắc năm 1954 và khi chiếm trọn toàn lãnh thổ Việt Nam năm 1975. Chúng ta hãy nhớ lại những điều Bác Hồ đã từng hứa hẹn là phải làm sao để mọi người được no cơm ấm áo, mọi trẻ em được đi học, mọi người được sống trong hạnh phúc. Những điều Bác Hồ đề cao và đã huy động bao nhiêu xương máu của nhân dân để đạt cho bằng được, thì rõ ràng là hiện nay, sau mấy chục năm Xã hội Chủ nghĩa, vẫn chưa hay đúng hơn là không thực hiện được.
Tôi nghĩ rằng chỉ cần sự kiện vừa nêu cũng đủ để toàn dân, toàn Đảng, toàn Đại Hội Đảng lần thứ IX này cảm thấy cần thiết phải xét lại một cách đúng đắn, khách quan và có tính khoa học rằng có nên tiếp tục theo chủ nghĩa Cộng Sản hay chủ nghĩa xã hội không?
Tinh thần của khoa học là tinh thần thực nghiệm, đòi hỏi ta phải luôn luôn tôn trọng sự kiện, chứ không tôn trọng lý thuyết। Một lý thuyết cho dù nghe có hay tới đâu, có hợp lý cách mấy, nhưng khi đem ra thực hành hoặc thí nghiệm, nếu không có hiệu quả tốt, thì tất nhiên phải kết luận là lý thuyết ấy dở, không nên đem ra áp dụng hoặc tiếp tục thi hành nữa. Tinh thần khoa học thực nghiệm là tinh thần coi trọng thực tế, dữ kiện: dù chỉ một gam thực tế vẫn phải được coi là có giá trị hơn cả một cân lý thuyết.
Chủ nghĩa Cộng Sản hay Chủ nghĩa Xã hội đã được thí nghiệm và thực hành đầu tiên ở Liên Xô và các nước Đông Âu từ 1917 hoặc sau đó ít năm, tại Bắc Việt Nam từ 1945, và tại Nam Việt Nam từ 1975. Kết quả của cuộc «thí nghiệm» vĩ đại đó thế nào, ai cũng có thể nhận định một cách khách quan।
Hiện nay, Liên Xô và các nước Đông Âu đã thay đổi, không còn theo Cộng Sản chủ nghĩa hay Xã hội chủ nghĩa nữa, vì nó không đem lại lợi ích thực tế, không làm cho dân giàu nước mạnh, khônglàm cho nhân dân được hạnh phúc। Hai chủ nghĩa này đã bị coi là lạc hậu và lỗi thời tại Đông Âu।
Còn tại nước ta, sau trên 50 năm áp dụng tại Miền Bắc và trên 25 năm áp dụng tại Miền Nam, nếu chủ nghĩa này đích thực là khoa học, là sáng suốt, là khôn ngoan, thì một cách tất yếu Việt Nam bây giờ phải là một cường quốc, nếu không giàu mạnh bằng những nước tư bản Á châu trước 1945 hay 1975 vốn đã hơn Việt Nam (như Nhật Bản chẳng hạn), thì ít ra cũng phải tiếp tục giàu mạnh hơn những nước mà trước đây thua kém Việt Nam như Philippines, Thái Lan, Indonêsia, v।v… Thế nhưng thực tế cho thấy: hiện nay Việt Nam đã thua xa tất cả những nước ấy. Hay ít nhất là những điều Bác Hồ mong muốn mà tôi vừa mới nhắc lại ở đoạn trên, cũng đã phải được thực hiện ở mức độ tương đối. Nhưng hiện nay đa số người dân vẫn còn nghèo đói, cơm không đủ ăn, nhiều trẻ em không được đi học mà phải đi bán vé số ngoài đường hết sức đáng thương, nhất là những em bé phải bươi móc rác để sống qua ngày ở bãi rác Phước Cơ, tại phường 11, Thành phố Vũng Tàu chẳng hạn. Bác Hồ hẳn sẽ hết sức đau lòng khi nước nhà theo Cộng Sản chủ nghĩa hay Xã hội Chủ nghĩa đã mấy chục năm qua mà nay trẻ em vẫn còn phải chịu đựng những cảnh hết sức bi thảm ấy.
Nếu chúng ta lại cứ cương quyết theo đuổi những chủ nghĩa này, thì tôi cảm thấy thật hết sức phi lý, phản khoa học। Tôi nhận thấy lúc nào người Cộng Sản cũng đề cao tinh thần khoa học nhưng trước thực tế bi đát của đất nước hiện nay mà họ cứ kiên quyết phải theo Xã hội chủ nghĩa, hay định hướng Xã hội chủ nghĩa, thì tôi không sao hiểu được tinh thần khoa học của họ ở chỗ nào?
Xin các Đảng viên đang quyết tâm trung thành với hai chủ nghĩa trên, hãy giải thích trước công luận trong nước và ngoài nước điều này, là tại sao lại Việt Nam lại cứ phải là Xã hội chủ nghĩa hay Cộng Sản chủ nghĩa, mà không thể là thế khác được? Chẳng lẽ chủ nghĩa ấy tuyệt vời tới mức độ phải trung thành với nó bất chấp những thực tế phũ phàng sao? Chắc chắn toàn thể nhân dân cũng sẽ như tôi hoàn toàn tiếp tục ủng hộ Xã hội chủ nghĩa hay Cộng Sản chủ nghĩa NẾU trong thực tế hai chủ nghĩa này đã đem lại cho đất nước sự giàu mạnh đích thật, và nhân dân được tự do hạnh phúc thật sự, hay NẾU Đảng hay Nhà Nước giải thích được một cách thuyết phục với những lý chứng rõ rệt rằng cần phải duy trì hai chủ nghĩa này thì đất nước mình mới ngóc đầu lên được।
Nhưng trước thực tế bi đát hiện nay, tôi – cũng như đa số dân chúng – nếu được tự do phát biểu sẽ phải tỏ ra không đồng tình với hai chủ nghĩa ấy. Vì trước những sự kiện hiển hiện trước mắt không ai chối cãi được, tất cả những ai có đầu óc khoa học một chút đều phải nghĩ rằng hai chủ nghĩa ấy không có khả năng đem lại thịnh vượng và hạnh phúc cho quê hương đất nước। Tôi nói ra những điều này với tất cả lương tri của mình. Cũng có thể tôi là tôi sai, nhưng nếu tôi sai, nghĩa là nếu điều tôi vừa nói không đúng, thì tôi rất ước mong được Đảng và Nhà Nước giải thích trước công luận – trên báo chí – cho mọi người được rõ rằng tôi sai ở chỗ nào. Vì tôi biết có hàng triệu người cũng nghĩ như tôi, vì sự kiện trên đã quá hiển nhiên.
Vậy, với tư cách một người dân khao khát cho đất nước mình được hạnh phúc, giàu mạnh, tôi kêu gọi tất cả mọi người hãy hành xử theo lương tri của mình, theo quyền lợi chung của cả đất nước, chứ đừng theo sự đòi hỏi của tư lợi cá nhân hay quyền lợi của bất kỳ tập thể cá biệt nào।
Tôi cũng tha thiết kêu gọi tất cả mọi người Việt Nam thiện chí trong và ngoài nước, các thành viên của Đại Hội Đảng sắp tới, những người đang phần nào góp phần nắm vận mệnh đất nước này ở mọi cấp độ, và cả những người dân thấp cổ bé miệng nhất – hãy can đảm nói lên điều mình nghĩ, và mạnh dạn làm những gì lương tri mình đòi hỏi, dù có phải chấp nhận khó khăn hay thiệt thòi। Hãy can đảm và anh hùng tranh đấu cho chân lý và công lý, cho tiếng nói của lương tâm và lương tri con người. Đó là cách tốt nhất và cần thiết nhất để giúp đất nước ra khỏi cảnh đen tối hiện nay.
Xin tất cả mọi người dân, mọi Đảng viên, hãy tỏ ra anh hùng đích thực đúng như bản chất anh hùng mà người Việt Nam vẫn tự hào: dám tranh đấu chống bất công, không dung túng điều ác, dám nói lên tiếng nói của lương tri mình, chứ không chịu hèn nhát khuất phục trước bất kỳ một thế lực nào।
Đó là những suy nghĩ đơn sơ chân thành và tha thiết nhất của tôi muốn đóng góp ý kiến cho việc xây dựng đất nước. Chắc chắn đó cũng là ý nghĩ của hầu hết những người Việt Nam khác.
NGUYỄN CHÍNH KẾT
_______________________________________________________________________