Thư gửi các Bạn đang đấu tranh
cho tự do dân chủ đa nguyên

Nguyễn Chính Kết

Các Bạn kính mến,

Có người hỏi ý kiến tôi về những nhận định của ông Carl Thayer (xem bài đính kèm). Tôi rất đồng ý với những nhận định của ông Thayer, và vì thế cũng rất đau lòng cho sự trì trệ và kém hữu hiệu trong công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ của đất nước hiện naỵ Các nhà đấu tranh cho tự do dân chủ chưa có lòng bao dung và khoan dung đủ để chấp nhận những khác biệt và lầm lỗi của nhau, để đặt sự an nguy và quyền lợi của đất nước lên trên hết. Họ chưa đạt được tinh thần khoan dung của đức Trần Hưng Đạo xưa: "Vì nước quên thù nhà". Thù nhà mà ông còn quên được để đoàn kết chặt chẽ với kẻ thù của mình là Trần Thủ Độ hầu bảo vệ đất nước chống lại quân Nguyên. Đằng này, một số nhà dân chủ chỉ vì bị mất một số quyền lợi cá nhân mà đành nói xấu nhau, chia rẽ nhau, không thể kết hợp với nhau để cùng làm lợi cho đất nước được. Tôi rất buồn về chuyện này.

Một số người thì nhất định không chịu đi chung đoạn đường "giải thể chế độ độc đảng, cùng tranh đấu cho tự do dân chủ" với những người còn là cộng sản.

Tôi phân biệt hai loại người cộng sản:

– Loại thứ nhất là những người cộng sản bảo thủ, chủ trương độc đảng, toàn trị, đặt quyền lợi của đảng mình lên trên quyền lợi của toàn dân tộc;

– Và loại thứ hai là những người cộng sản cấp tiến, chủ trương tự do, đa đảng, tôn trọng nhân quyền. Loại này chấp nhận cho đảng cộng sản tồn tại, nhưng chỉ là một đảng giữa những đảng khác mà thôi. Và họ chấp nhận một luật chơi công bằng giữa các đảng phái với nhau.

Nhiều nhà dân chủ không chấp nhận đoàn kết với những người cộng sản loại thứ hai tức loại cấp tiến này. Họ chỉ chấp nhận cùng đấu tranh cho tự do dân chủ đa nguyên với những người đã dứt khoát với chủ nghĩa cộng sản và kết án ông HCM mà thôi. Đang khi khả năng tranh đấu và giải thể chế độ độc tài toàn trị hiện nay thì lệ thuộc vào những người cộng sản phản tỉnh này rất nhiều. Nếu khả năng giải thể chế độ độc tài toàn trị hiện nay của họ không hơn hoặc ngang ngửa thì ít nhất cũng gần bằng với khả năng của những người không cộng sản. Vì rất nhiều người cộng sản chân chính đã thấy rõ chế độ độc tài toàn trị hiện nay là có hại cho đất nước, chỉ làm cho đất nước tụt hậu. Nhưng họ vẫn chưa thể quan niệm là chủ nghĩa Mác-Lê là sai, hoặc cho rằng ông Hồ Chí Minh là người không yêu nước, vì họ đã được nhồi sọ trong chế độ CS từ hồi còn nhỏ.

Nếu không dễ gì loại trừ thành kiến đã ăn sâu vào tâm trí trong một thời gian chưa đủ dài. Nếu một người Phật giáo xác tín đạo mình là chân lý rất khó thuyết phục một người Kitô hữu đạo gốc theo Phật giáo, và ngược lại, thì cũng tương tự như thế đối với những người cộng sản chân chính, nghĩa là những người cộng sản thật sự yêu nước và mong cho đất nước được tự do hạnh phúc thật sự.

Tôi thấy thật phi lý khi chúng ta loại bỏ một thế lực cùng chung mục tiêu đấu tranh cho tự do dân chủ đa nguyên với chúng ta. Chúng ta cứ sợ họ là đối lập cuội. Chúng ta chưa tin tưởng vào sức mạnh của chính nghĩa và sức thuyết phục và sự hợp lý của chủ nghĩa tự do dân chủ của chúng ta. Nhất là chúng ta chưa tin tưởng vào sức mạnh của chính chúng ta. Dường như chúng ta chưa tin tưởng rằng người cộng sản là thiểu số còn chúng ta là đa số nhiều gấp mấy chục lần họ. Chúng ta nghi ngờ nhiều quá, mà không dùng lý trí để phân định được ai là thù ai là bạn của mình. Chúng ta cứ sợ rằng họ sẽ lấn lướt chúng ta trong sân chơi chung sau này.

Vả lại, nếu chúng ta cùng tranh đấu với họ để đạt được thể chế dân chủ, đa nguyên, bầu cử tự do, thì chúng ta còn giai đoạn kế tiếp là bầu cử tự do và công bằng. Lúc đó, nếu chúng ta không thích hoặc nghi ngờ người cộng sản, dù họ chủ trương dân chủ đa nguyên, thì chúng ta vẫn còn có thì giờ để có thể loại bỏ họ bằng lá phiếu của chúng ta kia mà! Chẳng lẽ chúng ta tin tưởng rằng họ là đa số, còn chúng ta chỉ là thiểu số? Nhưng tôi nghĩ vẫn còn có những người cộng sản chân chính, họ cũng tốt và yêu nước không kém gì chúng ta. Bản thân tôi vẫn chấp nhận có một đảng cộng sản như là một đảng trong số nhiều đảng khác trong thể chế dân chủ đa nguyên sau này, miễn là họ không chủ trương độc đảng hay chỉ chấp nhận cho duy nhất đảng của họ thống trị đất nước vĩnh viễn như chủ trương của điều 4 hiến pháp hiện nay là được. Tôi không loại trừ họ.

Nếu chúng ta không đoàn kết với họ, thì cuộc đấu tranh của chúng ta sẽ mất đi một sức mạnh ngang ngửa với sức mạnh đang có của chúng ta. Nếu đoàn kết với họ, sức mạnh của tập thể những người đấu tranh cho dân chủ đa nguyên sẽ tăng lên gấp đôi. Nếu không đoàn kết với họ, cuộc đấu tranh của chúng ta sẽ kéo dài hơn rất nhiều trước khi tiến đến thành công. Và ai sẽ chịu thiệt hại do sự thiếu đoàn kết và cuộc tranh đấu kéo dài này? Chính chúng ta và toàn dân tộc VN của chúng ta. Vì thế, chúng ta cũng phải biết cộng trừ nhân chia cho kỹ khi quyết định loại trừ họ ra khỏi cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ của chúng ta.

Đó là những suy nghĩ thô thiển của tôi. Tôi không rành về chính trị cho lắm. Nhưng tôi nghĩ thế nào thì tôi nói lên thế ấy, hoàn toàn theo lương tri của tôi. Tôi bảo đảm không bị ảnh hưởng của thế lực nào hết. Tôi nghĩ rằng những suy nghĩ của tôi chưa phải là toàn hảo hay toàn diện, nên cũng cần rất nhiều sự góp ý của những người nghĩ khác hay ngược lại tôi, để tất cả chúng ta cùng có một suy nghĩ dung hòa, đúng đắn và toàn diện hơn.

Kính

Nguyễn Chính Kết
Sàigòn, thứ sáu, 21/4/2006


________________________________________________________________________