Suy nghĩ về việc 4 công dân trong nước bị sách nhiễu chỉ vì sử dụng quyền tự do của mình

Nguyễn Chính Kết

Như các trang web đã loan tin, anh Phương Nam Đỗ Nam Hải và anh Nguyễn Khắc Toàn đã bị công an Hà Nội sách nhiễu khi vào tiệm internet vào chiều ngày 27-02-2006. Trước đó, hai công dân Hoàng Trọng Châu và Văn Sáu cũng bị công an tỉnh Phước Long bắt và giam giữ chỉ vì đã đọc những tài liệu trên mạng internet do linh mục Nguyễn Văn Lý in ra. Hai trường hợp cụ thể và rất thời sự này, cùng biết bao những trường hợp tương tự khác, cho thấy tất cả những luận điệu của nhà cầm quyền Việt Nam nói rằng dân Việt Nam có tự do tư tưởng và tự do ngôn luận - thậm chí còn tự do gấp triệu lần những nước khác - là chuyện hoàn toàn dối trá, lừa bịp.

Thử hỏi 4 người trên đã làm nên tội gì để bị công an sách nhiễu, bắt bớ, giam cầm như vậy? Phương Nam và Nguyễn Khắc Toàn thì bị chụp hình, quay phim, bị vu cáo là quả tang phạm pháp, bị đưa về đồn công an để làm việc suốt một buổi tối và cả ngày hôm sau, v.v... Theo lời hai người này khi được báo đài phỏng vấn, Nguyễn Khắc Toàn bị như thế chỉ vì đọc tin tức trên trang web Liên Minh Việt Nam Tự Do, và Phương Nam vì đọc thư trong các email của mình. Hoàn toàn không làm gì khác. Thế mà đã bị vu cáo là phạm pháp quả tang! Còn theo bài đưa tin của linh mục Nguyễn Văn Lý, hai ông Hoàng Trọng Châu và Văn Sáu bị bắt, bị giam giữ điều tra suốt 9 ngày chỉ vì đọc một số tài liệu của các nhà dân chủ trong và ngoài nước. Tuy nhiên, người bình tâm và hiểu rõ luật pháp sẽ thấy bốn người này hoàn toàn không phạm pháp chút nào, mà kẻ vi phạm pháp luật lại chính là những anh công an bắt giữ và sách nhiễu những người dân này. Những công an này đã vi phạm quyền tự do thông tin của công dân đã được quy định trong luật pháp, xâm phạm đời tư của công dân khi coi thư từ riêng tư của họ, lại còn cả gan in toàn bộ những thư từ ấy ra bất chấp bị họ kịch liệt phản đối.

Giả như việc họ bị sách nhiễu hay bị bắt như thế không được đưa lên báo đài hay các mạng internet để thế giới biết đến, thì chưa chắc họ bị giam giữ chỉ trong thời gian ấy mà có thể lâu hơn rất nhiều. Quá khứ cho thấy nhiều người bị hãm hại, bị giam cầm vô thời hạn... chỉ vì làm những việc tương tự như 4 người trên mà không mấy ai biết đến.

Thật không thể hiểu nổi trong một đất nước mà nhà cầm quyền lúc nào rêu rao trước thế giới rằng nước mình tự do gấp triệu lần nước khác, thế mà người dân chỉ làm có như thế mà đã bị nhà cầm quyền vu cáo là vi phạm pháp luật và phiền nhiễu họ! Còn nhân viên công lực vi phạm pháp luật công khai như thế lại được coi là vô tội...! Thử hỏi đất nước ấy có tự do hay không? Quyền mà luật pháp quy định có được chính nhà cầm quyền tôn trọng hay không?

Nếu một người dân ở những nước khác, chẳng hạn những nước chung quanh Việt Nam như Cam Bốt, Philippin, Singapore, Mã Lai... chưa nói tới những nước nổi tiếng về dân chủ như Pháp, Mỹ, Anh... mà làm những việc giống như 4 người ấy vừa làm thì họ có bị kết tội gì như ở Việt Nam không? Còn những nhân viên công lực vi phạm pháp luật như thế có được coi là vô tội như ở Việt Nam không?

Nếu tôi không lầm thì cách đây khoảng một thế kỷ, khi ông Hồ Chí Minh còn ở bên Pháp, ngay tại thủ đô Paris, trung tâm nước Pháp, ông đã từng công khai ra tờ báo Le Paria (Người Cùng Khổ), công khai tố cáo trước công luận chế độ thực dân Pháp tại Việt Nam, thế mà ông có bị chính quyền Pháp bắt vì chuyện ấy đâu? Và những người đọc tờ báo của ông có bị sách nhiễu hoặc bị giam cầm như thế đâu! Vì thế, cần phải khách quan mà công nhận rằng nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay không tôn trọng quyền tự do của người dân nước mình bằng thực dân Pháp tôn trọng tự do của người Việt Nam thời Pháp thuộc. Thời nay mới chỉ đọc những tin tức ấy thì đã bị công an sách nhiễu rồi, đừng nói gì tới việc công khai ra những tờ báo có những tin tức ấy. Thế mà đảng cộng sản Việt Nam đã phí không biết bao xương máu người dân để lật đổ ách thống trị của người Pháp, để rồi sau đó lại quàng trên vai người dân một ách thống trị khác hà khắc gấp bội lần. Cũng tương tự như thế khi họ hy sinh biết bao sinh mạng người dân để lật đổ chế độ tự do của Việt Nam Cộng Hòa.

Thà rằng nhà cầm quyền Việt Nam tuyên bố với thế giới và với người dân trong nước rằng họ chủ trương không cho người dân được tự do như thời Pháp hay như thời chế độ trước được, thì sau đó có làm những chuyện tương tự như vừa qua đối với 4 người dân trên thì còn dễ chấp nhận hơn. Đằng này nhà cầm quyền Việt Nam miệng thì tuyên bố một đằng, nghe thật bùi tai và lạc quan, còn tay thì lại làm một nẻo trái ngược hẳn lại! Khiến cho giữa "miệng" và "tay" là cả một vực thẳm! Vì thế, tôi đề nghị nhà cầm quyền Việt Nam hãy thành thực với chính mình, với người dân Việt trong nước cũng như hải ngoại, và với cả thế giới. Đừng tiếp tục chính sách hai mặt mâu thuẫn giữa nói và làm như hiện nay.

Tôi cũng mong mỏi mọi người dân - đặc biệt những người còn tự coi mình là trí thức và các vị lãnh đạo xã hội và tôn giáo các cấp, các lãnh vực - hãy dám nói lên tiếng nói của lương tri mình, hãy dám làm những gì lương tâm mình thúc đẩy trước những sai trái, giả dối và bất công mà mình đang thấy trước mắt. Làm sao một người trí thức còn có thể tự hào là trí thức khi tỏ ra vô trách nhiệm hoặc hoàn toàn thụ động trước những sai trái, bất công, giả dối đang lan tràn ở trong nước? khi đành chấp nhận câm miệng trước những thực trạng khó chấp nhận được mà lương tri của mình buộc phải lên tiếng? Làm sao một người chuyên dạy dân chúng phải ăn ngay ở thật, sống công bằng với mọi người, phải làm chứng cho sự thật, cho công lý lại có thể thanh thản lương tâm khi im lặng để mặc cho những hành vi dối trá, những bất công tự do xảy ra trước mắt mình? thậm chí còn công khai tuyên bố những điều mà mình biết chắc chắn là không đúng sự thật?

Một trí thức, một người lãnh đạo xã hội hoặc tôn giáo vẫn có thể nhát do bản tính tự nhiên của mình, nhưng không nên chấp nhận hèn ! Tôi rất mong các trí thức, các nhà lãnh đạo xã hội và tôn giáo đừng bao giờ chấp nhận sống hèn. Thà mình công khai phủ nhận mình là trí thức, là người lãnh đạo, công khai phủ nhận mình là người làm chứng cho sự thật, rồi sau đó mình sống hèn thế nào cũng được. Chứ đã mang danh trí thức, mang danh người làm chứng cho sự thật, mà cứ tiếp tục sống hèn, đồng lõa với giả dối và gian ác thì thật là mỉa mai!

Ôi, phải chăng chỉ vì miếng cơm manh áo, vì muốn yên thân hưởng thụ những đặc quyền đặc lợi mà xã hội và tôn giáo mình dành cho mình, vì muốn giữ vững "cái ghế" mình đang ngồi, mà mình đành chấp nhận sống hèn, đành cam tâm ngậm miệng trước những điều mà đáng lẽ mình phải lên tiếng? Than ôi, đất nước mình vẫn có những trí thức, những nhà lãnh đạo xã hội hoặc tôn giáo sẵn sàng chấp nhận khom lưng cúi mình làm tay sai, làm nô bút, làm công cụ cho những kẻ gian ác, hại dân hại nước, chỉ dùng mình theo kiểu "vắt chanh bỏ vỏ" mà vẫn không biết nhục! Như thế chẳng phải là sống hèn sao? Cái hèn này sớm muộn gì rồi cũng phải trả giá thôi!

Sàigòn, 8/03/2006



________________________________________________________________________