Biện pháp của nhà nước cộng sản
đối với Phương Nam Đỗ Nam Hải

Nguyễn Chính Kết

Theo nhiều người dự đoán, do kiểm soát được các cuộc điện thoại giữa các nhà đang tranh đấu cho tự do dân chủ, nhà cầm quyền cộng sản biết được cụ Hoàng Minh Chính đã nhờ anh Phương Nam Đỗ Nam Hải chấp bút viết bản Tuyên Ngôn Dân Chủ. Chính vì thế, anh đã phải gặp biết bao khốn khó mấy tuần nay: bị bắt và hành hung đang khi ăn sáng ở ngoài quán, bị tịch thu và kiểm tra máy vi tính, bị làm việc liên tục nhiều ngày sau đó, bị niêm phong máy vi tính mới mua, bị canh chừng và theo dõi liên tục…


Máy vi tính mới mua của anh đang “bị trói”
(từ 6g00 tối ngày 7-4-2006)
bằng băng keo trong, với những mảnh giấy
có đóng mộc niêm phong của công an quận Phú Nhuận
và có cả chữ ký của Đỗ Nam Hải.
Dòng chữ in vòng quanh trong con dấu là:
CHXHCN Việt Nam, CA Tp. Hồ Chí Minh – CA Q. Phú Nhuận

Cụ Chính nhờ Đỗ Nam Hải chấp bút tuyên ngôn này, vì anh đề nghị với cụ rằng: bản tuyên ngôn dân chủ nên viết theo tinh thần hiến chương 1977 do Vaclav Havel chủ xướng. Thấy anh có sáng kiến ấy, cụ đã nhờ anh chấp bút viết bản tuyên ngôn này. Công an Sàigòn và Phú Nhuận đã lấy cớ việc anh viết thư ngỏ phản đối quyết định phi pháp của ông Nguyễn Thành Tài – phạt anh 20 triệu chỉ vì photo 12 bản cuốn “Trưng Cầu Dân Ý” do chính anh là tác giả – để bắt anh và tịch thu máy vi tính của anh. Mục đích của họ mà nhiều người đoán được là ngăn chặn bản tuyên ngôn này ra đời. Vì nếu việc bắt anh chỉ liên quan đến thư ngỏ gửi ông Nguyễn Thành Tài, thì họ không có lý do gì để không những tịch thu máy vi tính cũ của anh mà còn niêm phong máy vi tính mới của anh như họ đã làm. Vả lại, trong những buổi làm việc giữa anh với công an, đề tài “thư ngỏ gửi ông Nguyễn Thành Tài” chỉ là một đề tài nhỏ được đề cập đến cách thoáng qua mà thôi.


Bì thư của UBND Tp. HCM gửi Phương Nam Đỗ Nam Hải
trong đó có quyết định 199 QĐ/UB phạt anh 20 triệu đồng.


Và giấy báo của bưu điện xác nhận ông Nguyễn Thành Tài
đã nhận được thư của Phương Nam Đỗ Nam Hải
phản đối quyết định trên

Nhưng họ đã lầm. Họ làm như các nhà tranh đấu không còn ai ngoài anh có thể viết bản tuyên ngôn này, tưởng ngăn cản anh là bản tuyên ngôn ấy sẽ không ra đời được. Nhưng họ đã thất bại: Bản “Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ cho Việt Nam 2006” đã được tung ra khắp thế giới trên mạng Internet ngay khi anh Đỗ Nam Hải còn đang bị thẩm vấn ở trụ sở công an quận Phú Nhuận vào chiều ngày 8-4-2006.

Sau khi viết xong bản thảo bản tuyên ngôn vào 9g00 sáng ngày 7-4, anh liền gửi email cho 7 người bạn để xin họ góp ý hầu bản tuyên ngôn ấy hoàn chỉnh hơn. Anh chưa nhận được góp ý của ai, thì khi về nhà vào 2g00 chiều cùng ngày, anh đã thấy hai anh công an trong nhà đang nói chuyện với cha mẹ anh. Thấy anh về, họ yêu cầu kiểm tra máy vi tính mới mua của anh, in tại chỗ bản tuyên ngôn anh vừa soạn còn trong máy, rồi đến 6g00 chiều họ niêm phong máy của anh lại. Họ còn yêu cầu anh làm việc ở trụ sở công an cả ngày hôm sau. Có lẽ họ tưởng rằng làm như thế là bản tuyên ngôn sẽ không ra đời được. Nhưng họ không ngờ rằng 2g30 chiều hôm sau, 8-4-2006, giữa lúc anh đang phải làm việc tại trụ sở công an quận Phú Nhuận thì bản tuyên ngôn được hiệu đính lại hoàn chỉnh đã được tung lên trên mạng Internet và truyền đi khắp thế giới.

Qua sự việc này, anh Đỗ Nam Hải đã rút ra cho họ một kinh nghiệm:

Các anh có thể ngăn chặn được cá nhân này cá nhân kia, hoặc cản trở 10, 100 hay 1000 người này hoặc người kia đấu tranh, chứ các anh làm sao ngăn chặn được một làn sóng đấu tranh của cả một dân tộc? Các anh có thể cấm người này người kia làm chuyện này chuyện nọ, nhưng không thể cấm người ta suy nghĩ theo lẽ phải, hoặc cấm người ta khao khát tự do được. Các anh có thể khống chế, bỏ tù tôi và nhiều người khác, nhưng không thể cầm hãm ý chí đấu tranh của cả một dân tộc được. Các anh chỉ biết diệt đấu tranh từ ngọn chứ không biết diệt đấu tranh từ gốc! Nếu chỉ biết diệt cái ngọn mà không diệt cái gốc thì quả là thiếu sáng suốt, vì diệt được cái ngọn này thì cái gốc kia sẽ làm phát sinh ra những cái ngọn khác, không bao giờ diệt hết được!

Cái gốc của cuộc đấu tranh hiện nay chính là sự áp bức và bất công đang tràn lan trong xã hội và đất nước Việt Nam. Lênin, ông tổ của các anh, của đảng và nhà nước cộng sản, đã từng lập lại lời của một danh nhân nào đó: ‘Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh; ở đâu có bất công, ở đó có chống đối’. Nói câu đó, ông ta chỉ cho các anh thấy cái gốc phát sinh ra mọi cuộc tranh đấu là gì, và muốn chấm dứt những cuộc tranh đấu để tạo ổn định thì phải làm thế nào. Nhưng xem ra các anh không muốn diệt trừ cái gốc ấy – là sự áp bức và bất công – nếu không muốn nói là cố tình duy trì, mà lại tập trung mọi cố gắng để dẹp cái ngọn, là những cuộc tranh đấu, cho dù đó chỉ là tranh đấu bất bạo động mà hiến pháp và luật pháp cho phép. Làm như thế chẳng khác nào các anh cứ lấy gót giày dẵm lên chân người khác đồng thời cấm họ không được kêu la, không được phản ứng. Làm như thế chẳng những phi lý, phản khoa học, mà còn là bạo ngược, phản đạo đức nữa. Qua việc các anh ngăn cản việc ra bản tuyên ngôn này, thế giới mới thấy rõ được bộ mặt thực thứ “tự do ngôn luận xã hội chủ nghĩa” của các anh ra sao.

Một đằng đảng và nhà nước hô hào “sống và làm việc theo hiến pháp”, một đằng họ không ngừng ra biết bao nghị định, quyết định, pháp lệnh phản lại chính hiến pháp ấy. Rồi họ dùng chính những điều khoản của thứ pháp luật vi hiến ấy làm công cụ để đàn áp những ai dám nói lên những tiếng nói trung thực nhằm xây dựng một xã hội lành mạnh… Như thế đúng là ‘trống đánh xuôi, kèn thổi ngược’. Hiến pháp thì tuyên bố đủ mọi quyền tự do, còn luật pháp thì hạn chế những quyền tự do ấy lại thành những mảnh vụn tự do mà những kẻ cầm quyền có thể ban phát hay thu hồi cách tùy tiện.


Đoạn cuối bức thư cụ Hoàng Minh Chính
gởi ông Đỗ Nam Hải trước khi đi Mỹ trị bệnh
(21/8/2005)

Nhưng cách thức đàn áp như thế của họ đã phản lại họ, kết quả hoàn toàn ngược lại mục đích của họ. Chẳng hạn, sau khi anh Đỗ Nam Hải từ Úc về, anh làm việc ngày 8 tiếng trong một ngân hàng. Làm việc suốt ngày như vậy, có muốn lên tiếng tranh đấu thì anh cũng chỉ có thể lên tiếng một cách “lai rai” thôi, vì anh phải dành rất nhiều thì giờ để làm việc tại ngân hàng và còn phải dành nhiều thì giờ còn lại để nghỉ ngơi, sinh hoạt với gia đình, giáo dục con cái... Nhưng nhà cầm quyền đã can thiệp thô bạo vào nội bộ ngân hàng để buộc anh nghỉ việc, họ nghĩ rằng làm như vậy thì anh sẽ phải im tiếng. Vì theo họ, nếu bị nghỉ việc ở ngân hàng, anh sẽ phải kiếm những việc làm vất vả hơn để sinh sống và nuôi gia đình, thì anh sẽ không còn thì giờ và đầu óc để tranh đấu nữa. Nhưng họ đã lầm…! Một cách vô tình họ đã tạo động lực mạnh hơn và điều kiện thuận lợi hơn để anh tranh đấu quyết liệt hơn.

Bị can thiệp thô bạo buộc phải nghỉ việc như thế, anh càng thấy rõ bộ mặt thật rất tiểu nhân của những kẻ đang cầm quyền, điều đó càng thúc đẩy anh phải tranh đấu mạnh mẽ hơn nữa. Khi anh bị thất nghiệp, các bạn bè và những người cùng lý tưởng tranh đấu với anh đâu để anh lâm vào tình trạng bế tắc như thế. Họ đã tìm đủ mọi cách giúp đỡ anh, tạo điều kiện để anh có thì giờ và phương tiện dấn thân mạnh mẽ hơn cho cuộc tranh đấu đầy chính nghĩa mà anh đã khởi sự. Chính nhờ những cản trở của những kẻ cầm quyền cộng với lòng dũng cảm của anh mà anh trở nên nổi tiếng và được rất nhiều người yêu tự do dân chủ trong và ngoài nước quý mến, nể phục và ủng hộ. Nếu không nhờ những cản trở, khó dễ mà những kẻ đương quyền gây ra cho anh, có lẽ anh chưa được nhiều người biết, hâm mộ và ủng hộ như vậy. Những khó dễ mà nhà cầm quyền gây ra cho anh đúng là lợi bất cập hại, vì chúng chỉ làm uy tín của đảng và nhà nước giảm đi, trong khi uy tín và sự nể phục trong lòng mọi người dành cho anh tăng lên gấp bội. Đúng là họ chỉ nhìn thấy mặt này mà không thấy trước được mặt kia.

Quả thật, đối với những con người bất khuất và dũng cảm như anh, việc dùng bạo lực hay những thủ đoạn đê hèn để buộc anh im tiếng chẳng những không có kết quả, mà còn nung nấu lòng quyết tâm, ý chí tranh đấu của anh, làm anh lên tiếng mạnh mẽ hơn, và cũng làm tăng uy tín của anh lên rất nhiều. Thực tế đã chứng tỏ điều ấy.

Nguyễn Chính Kết
04/2006



________________________________________________________________________