Thông báo về tình trạng hiện nay
của anh Đỗ Nam Hải


Nguyễn Chính Kết

Như chúng ta đã biết, ngày 16-3-2007 vừa qua, công an CSVN đã dùng áp lực tình cảm gia đình để ép anh Đỗ Nam Hải từ bỏ cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ mà anh đang dấn thân theo đuổi, đồng thời ép anh rút tên ra khỏi Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam mà anh đang là một thành viên Ban Điều Hành.

Chúng ta cũng biết gia đình anh Đỗ Nam Hải là một gia đình có “truyền thống cách mạng” (nói theo từ của CSVN): cha mẹ anh là đảng viên CSVN kỳ cựu nên ít nhiều gì cũng hãnh diện vì quá khứ đóng góp cho “cuộc cách mạng đánh Pháp đánh Mỹ cứu nước” của đảng CSVN; các anh chị em của anh cũng ít nhiều chịu ảnh hưởng cha mẹ. Vì thế, khi anh Hải lên tiếng đấu tranh cho tự do dân chủ đa nguyên, tức đi ngược lại tính cách truyền thống của gia đình, anh đã phải chịu đựng rất nhiều sự phản đối cũng như áp lực từ phía gia đình. Thêm vào đó, công an CSVN còn tìm đủ mọi cách tiếp xúc với cha mẹ anh để vừa động viên hai ông bà ngăn cản cuộc tranh đấu của anh Hải, vừa đe dọa hai ông bà rằng họ sẽ bắt bỏ tù anh nếu anh cứ tiếp tục đấu tranh như hiện nay. Vì thế, trong suốt cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ, anh Hải luôn luôn phải đấu tranh với sự cản trở của chính cha mẹ và anh chị em mình. Thỉnh thoảng anh tâm sự: đấu tranh với gia đình nhiều khi còn mệt mỏi và gay go hơn cả đấu tranh với công an nữa.

Nếu không giải quyết một lần cho xong chuyện gia đình, cứ tiếp tục như thế này mãi, thì đường chiến đấu còn dài, anh sẽ phải tốn phí rất nhiều năng lực vô ích vào việc đấu tranh với gia đình. Vì thế, ngày 16-3-2007, khi CA dùng gia đình anh để áp lực anh từ bỏ cuộc tranh đấu, anh đã hình dung ra đây là cơ hội tốt để anh giải quyết chuyện gia đình một lần cho xong; đành rằng anh phải hy sinh uy tín của anh trước những đồng đội đang tin tưởng hết lw nơi anh và cùng chiến đấu với anh trên cùng trận tuyến, đồng thời làm cho nhiều người thất vọng về anh.

Kết quả ra sao? Anh cho biết: sau hơn một tháng qua, kể từ 16-3-2007, ngày anh bị công an dùng áp lực tình cảm gia đình đối với anh, gia đình anh đã thấy rõ bộ mặt xảo trá và phản bội của công an CSVN khi thấy họ không thực hiện những gì họ đã cùng cam kết với anh hôm ấy. Nhờ đó, cha mẹ và anh chị em của anh đã hiểu rõ bộ mặt thật của CSVN. Anh hy vọng nhờ đó, gia đình anh sẽ: nếu không tích cực ủng hộ cuộc tranh đấu của anh thì ít ra cũng không cản trở anh như trước đây.

Và đây là cách hành xử của công an CSVN sau ngày 16-3: Nói chung, họ đã không thực hiện những điều họ đã cùng anh cam kết. Khi chấp nhận rút tên ra khỏi Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam và từ bỏ cuộc tranh đấu này, anh yêu cầu họ những điều sau đây như là những điều kiện để anh thực hiện điều cam kết:

− Trả lại những máy vi tính đã tịch thu của anh để anh có phương tiện làm việc,

− Không được cho công an chìm theo dõi anh suốt ngày như trước đây,

− Không được phiền nhiễu anh bằng cách mời đi “làm việc” với công an, để anh còn thì giờ làm ăn sinh sống.

− Không được phiền nhiễu hay áp lực cha mẹ và gia đình anh.

Nhưng kể từ 16-3-2007 tới nay, công an CSVN đã không đếm xỉa gì đến những điều ấy.

− Họ đã không trả lại anh những máy vi tính đã tịch thu. Trái lại, khi anh phá bỏ giấy công an niêm phong cục CPU máy vi tính của anh trước đây để sử dụng cho công việc của anh, thì ngày 24-4 vừa qua, họ đã cho người đến tận nhà anh để niêm phong trở lại cục CPU ấy.

− Họ vẫn cho công an chìm tiếp tục theo dõi anh suốt ngày, bất kể anh đi đâu...

− Họ vẫn tiếp tục sách nhiễu anh bằng cách mời đi làm việc rất nhiều lần, nếu không ở CA Phú Nhuận, thì ở số 4 Phan Đăng Lưu, Bình Thạnh.

− Họ vẫn cho người đến gặp cha mẹ anh để tác động hai ông bà trong những việc liên quan đến anh.

Vì thế, ngày 26-3-2007 vừa qua, anh đã viết một lá thư cho bộ công an Sàigòn đề nghị họ:

− Chấm dứt ngay những hành động vi phạm nhân quyền ấy đối với anh,

− Tôn trọng quyền tự do đi lại của anh,

− Trả lại cho anh tất cả những tài sản đã tịch thu trước đây,

Nếu không thì tất cả những gì anh đã cam kết ngày 16-3, khi công an dùng gia đình anh để áp lực anh, đều không còn giá trị nữa; và anh sẽ lại tiếp tục đấu tranh cho tự do dân chủ và trở lại với Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam 2006 của anh.

Từ ngày 16-3 đến nay (27-4-2007), anh đã bị công an CSVN mời làm việc hàng chục lần. Do đó, anh quyết định tuần tới, tức kể từ đầu tháng 5, anh sẽ không chịu đi làm việc nữa, dù có giấy mời hay giấy triệu tập. Nếu công an dùng áp lực buộc anh phải đi “làm việc”, thì anh sẽ dùng chính sách “bốn không” với họ, là không nói, không viết, không ký, không ăn.

Sở dĩ cho tới nay anh phải nhượng bộ họ mà chấp nhận đi làm việc như thế không phải là anh chấp nhận đầu hàng hay đầu thú với họ, vì anh chưa hề khai báo với họ bất lợi điều gì cho ai, cũng không hề làm điều gì có hại cho công cuộc tranh đấu chung, mà chỉ là để chứng minh cho cha mẹ và gia đình anh thấy CSVN không có thiện chí. Hy vọng gia đình anh sẽ hiểu và không cản trở anh tranh đấu nữa dù có bị áp lực đê hèn của công an CSVN.

Do đó, việc anh trở lại tranh đấu − nghĩa là lời cam kết của anh không còn hiệu lực buộc anh phải giữ nữa − là do công an CSVN gây ra chứ không phải do anh.

Khi thấy anh có vẻ muốn trở lại với cuộc tranh đấu, một trung tá công an vốn thường xuyên “làm việc” với anh đã lên tiếng đe dọa anh đại khái như sau: “Vì anh đã cam kết với chúng tôi (tức công an) không tranh đấu nữa và rút tên ra khỏi Liên Minh, nên những người Việt hải ngoại chống cộng cách cực đoan sẽ thù ghét anh. Do đó, họ có thể hại anh khi anh đi ngoài đường”.

Nghe vậy, anh Hải nhận ra ngay ý đồ của họ là họ có thể làm hại anh rồi vu khống hành vi đê tiện ấy cho người Việt hải ngoại. Theo anh, chẳng người Việt hải ngoại nào, dù chống cộng cực đoan tới đâu, cũng chẳng bao giờ thù ghét anh đến mức độ muốn hại anh caa. Chỉ có những người cộng sản muốn tiêu diệt tiếng nói đấu tranh trong nước mới có ý muốn ấy mà thôi. Do đó, anh nghĩ họ có thể dàn cảnh một trò như thế để hãm hại anh, điều này hoàn toàn nằm trong khả năng của họ và quá khứ cho thấy những chuyện tương tự như thế đã từng xảy ra trong chế độ cộng sản.

Anh báo trước cho chúng tôi biết điều ấy để cảnh giác và đề phòng. Vì thấy sự việc này có thể xảy ra, nên chúng tôi xin thông báo điều này đến với các cộng đồng người Việt hải ngoại, nhất là những tổ chức đấu tranh của người Việt hải ngoại để có biện pháp thích ứng đối phó nếu sự việc bất hạnh ấy xảy ra.