CA mời con gái tôi đi “làm việc”
Nguyễn Chính Kết
10g30 sáng nay, 27/11/2006, một anh CA quận Gò Vấp và anh CA khu vực khu nhà tôi đã đến để trao giấy mời cho con gái tôi, yêu cầu con tôi 8g00 sáng mai, 28/11/2006, đến trụ sở CA ở số 16/1 đường Quang Trung , Phường 11, Quận Gò Vấp gặp Đội An Ninh Nhân Dân để làm việc. Lý do: hỏi một số vấn đề liên quan đến những tài liệu trong máy vi tính đã tạm giữ.
Nguyễn Chính Huyền Vi là con gái đầu của tôi, 22 tuổi, hiện đang chuyên tâm theo học đồ họa vi tính và Anh văn tại Sàigòn.
Như nhiều trang web dân chủ đã loan tin, tối ngày 15/11/2006, CA Phú Nhuận đã đến nhà tôi để xét nhà, “tạm giữ” một số tài liệu, băng đĩa và 2 đầu CPU máy vi tính của tôi. Hai đầu CPU đó, một cái tôi sử dụng, còn cái kia tôi cho con gái tôi sử dụng để học đồ họa.
Vì trước đó mấy tháng, đầu CPU mà tôi sử dụng bị trục trặc cần phải format và cài đặt chương trình điều hành lại, nên tôi đã tạm thời chuyển tài liệu của tôi sang máy mà con tôi sử dụng, vì lu bu công việc nên chưa kịp chuyển trở lại. Vì thế, khi kiểm tra máy tính này, CA thấy có các tài liệu dân chủ lưu trong đó, nên họ đã “tạm giữ” luôn cả máy tính này. Trong thời gian tôi làm việc tại CA Phú Nhuận, họ đã in ra những tài liệu trong máy ấy trước khi in những tài liệu được lưu sau này trong máy tôi sử dụng.
Việc lưu giữ những tài liệu dân chủ do tôi viết hoặc do người khác viết (mà tôi nhận được từ emails hoặc từ các trang web dân chủ) là thuộc quyền tự do của tôi. Quyền này đã được hiến pháp Việt Nam công nhận, nên tôi thấy CA không có lý do gì chính đáng để bắt tôi làm việc quá nhiều ngày, hết ngày này đến ngày khác vì những tài liệu ấy. Vì nếu in cho hết rồi lại làm việc trên những bài viết ấy thì có thể mất nhiều tháng liên tiếp. Vả lại, tôi nghĩ cũng cần phải xét lại xem việc CA tịch thu hai máy vi tính của tôi rồi in các tư liệu cá nhân của tôi trong đó và bắt tôi làm việc nhiều ngày như thế như thế có phù hợp với hiến pháp, luật pháp Việt Nam và luật quốc tế không? Việc này kính xin các chuyên gia pháp luật cứu xét và trả lời dùm. Xin chân thành cám ơn.
Do đó, vào đầu tuần làm việc thứ ba, tôi đã yêu cầu những anh CA đứng đầu phụ trách thu xếp cho xong để kết thúc mọi việc trong tuần làm việc thứ ba, vì kể từ tuần thứ tư, tôi sẽ không đi làm việc nữa. Tôi đã thực hiện y như vậy.
Trong lần bắt tôi giữa đường vào 5g30 chiều ngày 21/11 và giữ tôi tới 9g30 tối tại CA Phú Nhuận, mấy anh CA làm việc với tôi nói rằng họ sẽ bắt vợ con và các em ruột tôi đi làm việc. Và họ có thể quy kết những người thân của tôi tội bao che tội phạm, tức bao che cho tôi là người “vi phạm an ninh quốc gia”. Quả thật, cho tới bây giờ, tôi vẫn chưa biết tôi đã làm gì đến nỗi vi phạm an ninh quốc gia. Tôi nghĩ mình đã bảo vệ an ninh quốc gia thì đúng hơn. Điều tôi đã, đang và sẽ tiếp tục làm chủ yếu là phản đối chủ trương độc quyền cai trị đất nước vô thời hạn của đảng cộng sản Việt Nam . Vì chủ trương bảo vệ vô thời hạn độc quyền này của đảng cộng sản Việt Nam đã dẫn đến việc ký kết nhượng đất nhượng biển cho Trung Quốc và bao nhiêu tệ nạn cũng như bao điều tiêu cực khác khiến đất nước tụt hậu. Chính việc nhượng đất nhượng biển cho Trung Quốc mới là vi phạm an ninh và quyền lợi quốc gia cách trầm trọng mà không ai có thể phủ nhận được! Tội ấy thì chẳng thấy ai đem ra xử cả.
Phải chăng khi phản đối độc quyền cai trị vô thời hạn như thế của một đảng phái, hoặc đề nghị tu chính một điều trong hiến pháp – cụ thể như điều 4 – là tôi vi phạm an ninh quốc gia? Phải chăng ai động chạm đến độc quyền cai trị vô thời hạn của đảng cộng sản là vi phạm an ninh quốc gia? Không thể chấp nhận chuyện đánh đồng giữa quốc gia dân tộc với một đảng phái, đánh đồng giữa yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội… mãi được! Điều gì bất lợi cho một đảng phái thì không có nghĩa là bất lợi cho cả quốc gia.
Không khuất phục được tôi, bây giờ họ bắt đầu đụng chạm đến những người thân của tôi, bất chấp những người thân của tôi chẳng liên can bao nhiêu đến việc tranh đấu của tôi. Họ làm thế với hy vọng may ra áp lực được tôi từ bỏ cuộc đấu tranh cho dân chủ chăng!? Phương cách này của nhà cầm quyền cộng sản không ai còn lạ gì, họ đã áp dụng suốt 61 năm qua! Không áp lực được trực tiếp thì cố áp lực cách gián tiếp qua người thân. Vì thế, khi họ đưa giấy mời con tôi đi làm việc, tôi không hề ngạc nhiên, vì biết chuyện phải đến đã đến! Nay mai rồi sẽ đến lượt vợ tôi, anh em ruột thịt của tôi nữa.
Tôi rất lấy làm lạ phương cách hành xử của nhà cầm quyền Việt Nam : một đằng họ muốn dẹp bỏ mọi cuộc tranh đấu ở trong nước, đằng khác họ lại không ngần ngại tiếp tục tạo nên nguyên nhân gây nên những cuộc tranh đấu ấy: đó là bất công và đàn áp. Lênin, một ông tổ của chủ nghĩa cộng sản, nói: “Ở đâu có bất công, có đàn áp, ở đấy có tranh đấu!” Tranh đấu chỉ là hậu quả, còn bất công đàn áp mới là nguyên nhân. Dẹp đấu tranh bằng cách đàn áp những cuộc đấu tranh, bằng cách gây thêm bất công thì có khác gì dập tắt lửa bằng cách đổ thêm dầu vào? Vợ con và người thân của tôi vốn đang đứng ngoài cuộc tranh đấu này, nhưng cách hành xử của CA đối với họ như thế có khác nào lôi kéo họ thật sự dấn thân vào cuộc tranh đấu ấy?
Thiết tưởng nhà cầm quyền Việt Nam nếu muốn giảm bớt những cuộc tranh đấu trong nước thì nên làm theo những phương cách khôn ngoan hơn.
Nguyễn Chính Huyền Vi là con gái đầu của tôi, 22 tuổi, hiện đang chuyên tâm theo học đồ họa vi tính và Anh văn tại Sàigòn.
Như nhiều trang web dân chủ đã loan tin, tối ngày 15/11/2006, CA Phú Nhuận đã đến nhà tôi để xét nhà, “tạm giữ” một số tài liệu, băng đĩa và 2 đầu CPU máy vi tính của tôi. Hai đầu CPU đó, một cái tôi sử dụng, còn cái kia tôi cho con gái tôi sử dụng để học đồ họa.
Vì trước đó mấy tháng, đầu CPU mà tôi sử dụng bị trục trặc cần phải format và cài đặt chương trình điều hành lại, nên tôi đã tạm thời chuyển tài liệu của tôi sang máy mà con tôi sử dụng, vì lu bu công việc nên chưa kịp chuyển trở lại. Vì thế, khi kiểm tra máy tính này, CA thấy có các tài liệu dân chủ lưu trong đó, nên họ đã “tạm giữ” luôn cả máy tính này. Trong thời gian tôi làm việc tại CA Phú Nhuận, họ đã in ra những tài liệu trong máy ấy trước khi in những tài liệu được lưu sau này trong máy tôi sử dụng.
Việc lưu giữ những tài liệu dân chủ do tôi viết hoặc do người khác viết (mà tôi nhận được từ emails hoặc từ các trang web dân chủ) là thuộc quyền tự do của tôi. Quyền này đã được hiến pháp Việt Nam công nhận, nên tôi thấy CA không có lý do gì chính đáng để bắt tôi làm việc quá nhiều ngày, hết ngày này đến ngày khác vì những tài liệu ấy. Vì nếu in cho hết rồi lại làm việc trên những bài viết ấy thì có thể mất nhiều tháng liên tiếp. Vả lại, tôi nghĩ cũng cần phải xét lại xem việc CA tịch thu hai máy vi tính của tôi rồi in các tư liệu cá nhân của tôi trong đó và bắt tôi làm việc nhiều ngày như thế như thế có phù hợp với hiến pháp, luật pháp Việt Nam và luật quốc tế không? Việc này kính xin các chuyên gia pháp luật cứu xét và trả lời dùm. Xin chân thành cám ơn.
Do đó, vào đầu tuần làm việc thứ ba, tôi đã yêu cầu những anh CA đứng đầu phụ trách thu xếp cho xong để kết thúc mọi việc trong tuần làm việc thứ ba, vì kể từ tuần thứ tư, tôi sẽ không đi làm việc nữa. Tôi đã thực hiện y như vậy.
Trong lần bắt tôi giữa đường vào 5g30 chiều ngày 21/11 và giữ tôi tới 9g30 tối tại CA Phú Nhuận, mấy anh CA làm việc với tôi nói rằng họ sẽ bắt vợ con và các em ruột tôi đi làm việc. Và họ có thể quy kết những người thân của tôi tội bao che tội phạm, tức bao che cho tôi là người “vi phạm an ninh quốc gia”. Quả thật, cho tới bây giờ, tôi vẫn chưa biết tôi đã làm gì đến nỗi vi phạm an ninh quốc gia. Tôi nghĩ mình đã bảo vệ an ninh quốc gia thì đúng hơn. Điều tôi đã, đang và sẽ tiếp tục làm chủ yếu là phản đối chủ trương độc quyền cai trị đất nước vô thời hạn của đảng cộng sản Việt Nam . Vì chủ trương bảo vệ vô thời hạn độc quyền này của đảng cộng sản Việt Nam đã dẫn đến việc ký kết nhượng đất nhượng biển cho Trung Quốc và bao nhiêu tệ nạn cũng như bao điều tiêu cực khác khiến đất nước tụt hậu. Chính việc nhượng đất nhượng biển cho Trung Quốc mới là vi phạm an ninh và quyền lợi quốc gia cách trầm trọng mà không ai có thể phủ nhận được! Tội ấy thì chẳng thấy ai đem ra xử cả.
Phải chăng khi phản đối độc quyền cai trị vô thời hạn như thế của một đảng phái, hoặc đề nghị tu chính một điều trong hiến pháp – cụ thể như điều 4 – là tôi vi phạm an ninh quốc gia? Phải chăng ai động chạm đến độc quyền cai trị vô thời hạn của đảng cộng sản là vi phạm an ninh quốc gia? Không thể chấp nhận chuyện đánh đồng giữa quốc gia dân tộc với một đảng phái, đánh đồng giữa yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội… mãi được! Điều gì bất lợi cho một đảng phái thì không có nghĩa là bất lợi cho cả quốc gia.
Không khuất phục được tôi, bây giờ họ bắt đầu đụng chạm đến những người thân của tôi, bất chấp những người thân của tôi chẳng liên can bao nhiêu đến việc tranh đấu của tôi. Họ làm thế với hy vọng may ra áp lực được tôi từ bỏ cuộc đấu tranh cho dân chủ chăng!? Phương cách này của nhà cầm quyền cộng sản không ai còn lạ gì, họ đã áp dụng suốt 61 năm qua! Không áp lực được trực tiếp thì cố áp lực cách gián tiếp qua người thân. Vì thế, khi họ đưa giấy mời con tôi đi làm việc, tôi không hề ngạc nhiên, vì biết chuyện phải đến đã đến! Nay mai rồi sẽ đến lượt vợ tôi, anh em ruột thịt của tôi nữa.
Tôi rất lấy làm lạ phương cách hành xử của nhà cầm quyền Việt Nam : một đằng họ muốn dẹp bỏ mọi cuộc tranh đấu ở trong nước, đằng khác họ lại không ngần ngại tiếp tục tạo nên nguyên nhân gây nên những cuộc tranh đấu ấy: đó là bất công và đàn áp. Lênin, một ông tổ của chủ nghĩa cộng sản, nói: “Ở đâu có bất công, có đàn áp, ở đấy có tranh đấu!” Tranh đấu chỉ là hậu quả, còn bất công đàn áp mới là nguyên nhân. Dẹp đấu tranh bằng cách đàn áp những cuộc đấu tranh, bằng cách gây thêm bất công thì có khác gì dập tắt lửa bằng cách đổ thêm dầu vào? Vợ con và người thân của tôi vốn đang đứng ngoài cuộc tranh đấu này, nhưng cách hành xử của CA đối với họ như thế có khác nào lôi kéo họ thật sự dấn thân vào cuộc tranh đấu ấy?
Thiết tưởng nhà cầm quyền Việt Nam nếu muốn giảm bớt những cuộc tranh đấu trong nước thì nên làm theo những phương cách khôn ngoan hơn.
Nguyễn Chính Kết
(ngày 27/11/2006)
(ngày 27/11/2006)
________________________________________________________________________